Bài đăng

"Truyện ngắn là cách cưa lấy một khúc đời sống" - Tô Hoài

Nguyễn Thi từng nhắc đến cái con sông dài trong tác phẩm "Những đứa con trong gia đình" thế này: "Chuyện gia đình cũng dài như sông. mỗi thế hệ phải ghi vào một khúc. Rồi trăm con sông của gia đình cùng đổ về một biển mà biển thì rộng lắm. Rộng bằng cả nước ta và cả nước ngoài." Liên tưởng đến văn học, đặc biệt là truyện ngắn ta thấy những câu truyện được nhắc đến trong mỗi tác phẩm đều giống như một khúc sông gia đình trong một biển lớn mênh mông của cuộc đời. Nhà văn phải ý thức được câu chuyện mình kể ra đây là mảnh đời, một mảnh tình, chứ không phải là một cuộc đời dài đến trăm sông góp lại. Những nhà nhân đạo chân chính ấy, cây bút tài hoa đặt xuống trang giấy để tô điểm cuộc đời, phản ánh một phần trong toàn phần. Thế nên không lặng lẽ mà Tô Hoài lại dám khẳng định: "Truyện ngắn là cách cưa lấy một khúc đời sống." Cuộc đời là cái hành trình dài vô biên mà nhà văn nhà thơ theo đuổi, sống cuộc đời đa biến mà nhà văn nào thấu hết tất cả. Cái hiện thực ...

Hôm nay trăng lại nghẹn

Trên dọc trên đường quê ấy, tôi thấy vắng bóng, đơn côi, là bóng dáng của nỗi buồn vẫn cứ lan tỏa. Vì những cô gái sang sông lấy chồng ngoại quốc - vấn đề này được cho là chủ nghĩa cá nhân, chưa phù hợp với quan điểm chung. Nhưng hãy nhìn vào thực tại từ những năm về trước, khi thằng Pháp, thằng Mĩ sang chiếm đóng Việt Nam, thì vẫn có những ả ngã vào lòng hắn, được che chỏ, được vun đắp tiền bạc mà đâu cần lo nhiều. Rồi khi có chiến tranh đến, thằng Tây chết dưới tay Việt Minh, còn gì bẽ bàng ngoài thân gái côi cúc. Trả giá là điều luôn tồn tại trong cuộc sống này. Và rồi đến lượt thời bình, chồng Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, đàn ông các nước này lần lượt kéo ùn sang Việt Nam lấy vợ, có gì, có tiền, của vật chất. Mà nước ta lúc ấy chẳng mấy khả quan khi nghèo đói bủa vây, người ta thấy thua sụt so với những người giàu có nên mới đi theo mối mai mà lấy chồng ngoại, thế nên Phan Mạnh Quỳnh mới có câu hát mà đến giờ tôi vẫn rất thích: "Ngày chưa biết quê ta nghèo, chỉ mơ ước đi mu...

Me before you, ý nghĩa từ góc nhỏ

Hình ảnh
Những điều chúng ta có thể học được từ "Me before you" là những trang tiểu thuyết ra đến cảnh phim có thoáng chút vi diệu trong cuộc sống, cũng có lúc nó là cái phong sâu của cuộc sống được xây dựng bằng những chất màu.  Cuộc sống cao sang, nhưng chọn bạn gái không được nhìn cái vẻ cao sang mà liều thân yêu hết mình hứa hẹn để cùng đi suốt cuộc đời. Cô gái mà Will từng yêu trước đây quả thật có cách sống rất sang trọng, yêu cũng sang trọng trong đánh giá. Người có vẻ ngoài rất ưa nhìn lại thêm gia thế có tiếng như Will lọt vào mắt xanh của cô nàng là chuyện bình thường. Còn việc tai nạn mới là chuyện lớn, ai nếu chẳng phải là cô gái đã vui vẻ với anh ngày đó chối bỏ anh và chạy theo người bạn thân của bạn trai cũ một cách phủ phàn. Nhưng Will chỉ chợt nhận ra rõ nét điều đó khi Clack đến bên anh, một cô gái quê mùa theo kiểu ăn mặc đặc biệt, cách nói chuyện hài hước, dân dã, Clack chẳng xa hoa nhưng chân thành, đủ để cảm hóa một người đã từng trải qua cơn đau đớn liệ...

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Trong chính tác phẩm "Đất nước" được trích từ "Trường ca mặt đường khát vọng" ta đã thấy cái màu nước xanh trong của tuổi mười tám đôi mươi đến cái bắt nước từ đâu lạ kì mà duyên dáng, dòng sông con nước là dáng hình của người Việt Nam của một vùng văn hóa xứ sở: "Nước là nơi em tắm" Và:"Những dòng sông bắt nước từ đâu Mà khi về nước mình thì bắt lên câu hát" Nguyễn Khoa Điềm đã nhìn với một cách bao quát như thế, thơ ca thì không có nhiều đất diễn, chỉ có người đọc tự suy nghiệm và ngẫm nghĩ. Thế rồi ta cứ đợi hoài thì cũng đến một ngày dòng sông cụ thể, một mảnh điêu khắc trác tuyệt của Việt Nam đã hiện lên với một thể loại mang tên tùy bút, không khỏi làm ta tò mò và hứng thú dưới góc nhìn ấy của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Dòng sông Hương của xứ Huế dịu hiền đã hiện lên một cách tổng quan nhất, nhưng ở mỗi tác phẩm cái phản phất lại vẫn là cái đậm chất nhất, ở một lối so sánh rất ngọt và một cái nhìn rất sâu. "Ai đã đặt tên cho dòng s...

Tình yêu tuổi học trò của cậu bạn già trước tuổi....

Hình ảnh
Tình yêu tuổi học trò, ai mà chẳng biết. Nhưng thật lạ rằng, trong cái điều mà ai cũng biết ấy, là những thứ mà ta cứ nói mãi không xong, viết mấy trang cũng không hết. Nhưng sao ta cứ muốn đặt bút bi xuống mà vết cho hết gần một phần tư cuộc đời (nếu cứ ví tuổi thọ trung bình của mỗi người là 100 tuổi). Ở đó có cái giận dỗi của đứa trẻ mới lên lớp năm, thấy người lớn yêu cũng bắt chước học theo cho bằng được. Có cái chạm ngõ không nói thành lời của cô bạn học sinh lớp 9 trưởng thành nhưng không trưởng thành, chỉ là muốn yêu và mong được một bạn nam quan tâm để ý đến mình, để được mấy đứa bạn chú ý. Thôi thì lên đến cấp ba mọi chuyện lại khác rất xa rồi.  Cậu bạn ấy là một học sinh chăm ngoan học giỏi và đầy nghiêm khắc, lúc nào cũng kĩ luật với bản thân và ngay cả trong chính những người xung quanh bạn ấy, cũng như trong việc học. Điều đó dễ khiến cho nhiều cô gái chết mê chết mệt với vẻ lạnh lùng vốn có. Cô ấy là cô bạn học cực giỏi văn, các môn khác cũng chẳng hề thua kém. Bạ...

có những kí ức giờ đây hóa thành kỉ niệm đẹp không thể phai dấu

Hình ảnh
Giờ rảnh rang trong một buổi tối, ngồi nhớ lại kỉ niệm xưa cái thời 9 -10 tuổi, nhớ về một những bộ phim truyện Việt Nam đã đi vào năm tháng, và với tôi, không đâu xa, chính là hình ảnh cô gái bán sách bên vỉa hè, mà phải vật vả chạy ngược xuôi khi có công an đến, là hình ảnh chàng công tử nhà giàu chấp nhận bước ra khỏi vùng an toàn để trải nghiệm cuộc sống, để trưởng thành và chân quý thực tại. Đã từ lâu "Bỗng dưng muốn khóc" đã trở thành tuổi thơ, một thời hồn nhiên trong sáng với những thước phim màu xem hoài chẳng chán, đến nay, hình ảnh cô gái Trúc bán sách cứ hiện lên mồn một trong tôi, như một chút hoài niệm, một chút lạc quan. Tôi nghĩ mình còn nhận ra nhiều hơn ở bộ phim những giá trị nhân văn cao cả. Tôi ở tuổi lên 9 xem phim rất khác, đó là cái nghịch đùa xả stress. Còn tôi ở tuổi 17, cũng là bộ phim ấy nhưng cách cảm  nhận đôi phần đậm hơn rồi. Tôi nhận ra ở đó những bài học cuộc sống, tình người giản dị và bình yên, kỉ năng sống và cách chọn cuộc sống. Cô...

Giọt nước mắt của CHÍ PHÈO và A PHỦ

Có phải đó chăng: "Giọt nước mắt đàn ông không rơi từng giọt." Ở một người đàn ông, nội tâm của họ sẽ khác rất nhiều so với người phụ nữ. Hằng ngày họ vẫn mạnh mẽ lắm, trái tim họ cũng sắt đá, cứng cỏi chẳng khác gì núi sông hùng vĩ. Nhưng đá có thể bị nước mài mòn, tâm hồn của họ dù có bản lĩnh hơn người phụ nữ đến đâu cũng có lúc phải rơi nước mắt, đó là giây phút họ vô tình bị đau thương kéo lọt vào cái hố sâu không đáy của đời sống chật chọi không chốn dung thân, vào bi kịch tinh thần và nỗi đau thân xác, nỗi đau về thời thế và thân phận. Nhà văn Nam Cao cũng là một nhà văn nam, ông đã dựng nên rất nhiều nhân vật nông dân trí thức, đặc biệt trong đó là nhân vật Chí Phèo với cái rất cay của đời qua tiếng khóc đầy tội ác của xã hội. Cùng viết về tiếng khóc ấy còn có cả Tô Hoài, ông già văn chương am hiểu văn hóa vùng núi nên đã dựng nên A - Phủ một nhân vật oai dũng, nhưng rồi cũng câm hận đến phát khóc trước sự đời oan trái. Mặc dù cùng viết về tiếng khóc, nhưng chắc chắn ...