Bài đăng

happy valentine's day

Hình ảnh
Hãy yêu nhau khi còn có thể để những chuyến xe không còn bị bỏ lỡ.... 14/2/2020 và tình yêu cứ đến với ta đơn giản đến lạ thường, dẫu biết có giận hờn, có đau khổ, có chia tay, nhưng vẫn muốn được yêu thương được nắm lấy tay em. Đó giấc mơ anh có em trong cuộc đời khiến anh biết chở che một cô gái, biết phấn đấu cho tương lai. Anh không giàu sang nhưng anh được em yêu, tình yêu ấy với anh là sự vĩ đại, em đã nắm tay anh đi qua những tháng ngày tuổi trẻ vất vả với công việc đồng lương ít ỏi mà hai đứa vẫn mơ một ngày được leo đèo Hà Giang cùng chiếc xe cà tèn. Và rồi hãy nắm lấy tay anh, chỉ cần tình yêu không ít ỏi anh sẽ tiếp tục sống với hoài vọng của mình. Còn đối với em, anh biết không? Em mơ và hoài vọng về một tình yêu lãng mạn, ta gặp nhau tình cờ giữa lòng tốt bụng, nhưng anh biết không anh là cứu cánh của trái tim em. Tình yêu của anh mộc mạc đơn sơ như cậu trai miền Tây còn vướn bận vị phù sa của quê hương, còn em là cô gái thành phố đôi lúc hơi chủ quan duy ý chí. Em cảm m...

Có những nhân vật cứ làm ta nhớ, tiếc nuối vì giờ đã vắng bóng...

Hình ảnh
Giữ những những khoảng trống được khỏa lắp trong cuộc sống là những lúc được mẹ chở che, âu yếm, yêu thương bằng tất cả sự chân thành tình yêu thương da diết. Thế rồi cha lặng lẽ dõi theo bằng đôi mắt, bằng bờ vai bằng tấm lưng, bằng những lời dững dưng giữa cuộc sống ông cho là khổ đau nhiều hơn sung sướng. Là những người bạn tốt đã giúp đỡ bên cạnh những lúc chênh vênh nhất mà cha mẹ chưa từng hiểu một đứa ở tuổi thiếu niên nỗ lực nhưng bồng bột và dại dột đến độ nào. Thế rồi những điều đó cứ dần chuyển biến chóng vánh dần sâu đậm, êm ả nhưng rồi cũng nóng hỏi mùi nhớ nỗi khát kỉ niệm. Cứ thế người ta chỉ muốn khóc, khóc thật nức nở vì cuộc sống chảy trôi, con người sao cứ phải chạy đua, vì cuộc đời mưu sinh vì cái mục tiêu sống học tập đỗ lấy cái bằng đại học rồi thành tài lấy chồng sinh con cứ thế mà bến bờ bình yên thời tiền nhiên dần lụi tàn. Nhưng có một điều người ta hiểu rằng họ vẫn nghĩ về nhau vì đó là những gì con người sở hữu được "tình yêu thương" đồng loại. Nh...

Cái hay ở một bộ phim không drama hay cái chê của một bộ phim mong đợi?

Hình ảnh
Lật lại lịch sử những bộ phim do Jang - Nara thủ vai, cũng đã lâu kể từ năm 2011 thất bại trong công việc vì bị cộng đồng tẩy chai, những lời nói thiếu cân nhắc và suy nghĩ. Điều đó cũng cảnh cáo với giới giải trí rằng muốn tồn tại nhất thiết không được phép ngây thơ. Có những cái giá phải trả và cũng có những tài năng không thể bị vùi lấp. Trong năm 2018 cô bắt đầu quay trở lại làng giải trí Hàn với một bộ phim tình cảm lãng mạn cùng diễn viên Sohn Ho Joon là một màn kết hợp ăn ý. Vậy quay trở lại vấn đề năm 2015 chúng ta vẫn nhớ bộ phim "Vân tay giả" (Remember me), một bộ phim đi theo lối hình sự điều tra tội phạm giết người kết hợp với tình cảm ngọt ngào nhẹ nhàng không thể nào thiếu được trong mỗi dư vị phim Hàn. Chính vì thế lật lại để thấy những cái hay và những tình tiết đáng thất vọng. Bộ phim mở đầu khá ổn để tạo tình huống cho câu chuyện về một tên sát nhân hàng loạt. Nhưng theo dõi suốt chiều dài bộ phim điều đáng thất vọng là vân tay không thường xuyên xuất...
                Nhạc sĩ Việt Lang đã nhanh đưa cảm xúc của mình nhập vào thời kháng chiến chống Pháp anh dũng như thế này: "Đoàn quân đi thấp thoáng trong đêm không một vì sao Uốn khúc đường đào mưa trơn bùn sâu Đoàn quân đi dưới nắng khắp nơi Mình đẫm mồ hôi thép súng say đời Vai trĩu nặng câm thù lòng sôi"         Một thời hào hùng ấy không mấy ai dễ lòng mà quên được, nó có một sức ám ảnh đến kì lạ. Ở giữa ngọn đồi là nơi anh bạn gục xuống, phía đồi xa là đóm lửa sáng cháy một một vùng trời, đạn rơi, bom nổ, trực thăng trinh thám bay xè xè trên đầu. Và ta đã tiến tới, người dân Việt Nam, bộ đội Việt Nam bằng lòng quyết tâm câm thù giặc đã bước đi bằng đôi chân sắt đá, để ra trận với một khí thế hùng hồn mạnh mẽ. Bất chấp gian nan nguy hiểm, nhưng cái vẻ mộc mạc, giản dị, chịu thương chịu khó mới là nỗi vấn vươn, niềm ngưỡng mộ với các đồng chí đã chiến đấu vì độc lập. Văn học chính là nơi lưu giữ những hình ảnh c...

happy women' day

ta da, ngày 20/10/2019 là Mai Trinh của năm 17 tuổi, ước vọng và khát khao về một tương lai tươi đẹp, ít sầu muộn hơn bây giờ, độc lập, tự do và được làm những công việc theo đúng sở trưởng và khả năng của mình để có được đồng lương xứng đáng và cao nữa. Ngày 20/10 là ngày tôn vinh phụ nữ dù cô đẹp hay xấu, độc thân hay đã kết hôn rồi thì vẫn là nét đẹp vĩnh cửu. Từ tấm lòng ra đến vẻ ngoài, hàng ngày qua ngày, chúng ta đều nỗ lực vinh danh những cô gái có vẻ đẹp và tài năng. Năm nay hoa hậu Thế Giới Việt Nam tôn vinh Lương Thùy Linh cô gái có nét đẹp dịu dàng của vùng Cao Bằng kiên trung. Rồi chúng ta có ai Phạm Hương, Lan Khuê, Đỗ Mỹ Linh,... Trải qua năm tháng vẻ đẹp của Người phụ nữ Việt Nam hiện thân qua chiếc áo dài với biết bao năm tháng mái tóc dài như hàng dừa rợp bóng, làn da vàng mạnh mẽ của cô gái trong trái tim tôi H'Hen Nie, chân chất và thật thà của người con gái vùng cao mà từ trước đến giờ các cánh đàn ông khoe con gái miền núi mạnh mẽ và hào sản mà đâu dám tin, v...

"Truyện ngắn là cách cưa lấy một khúc đời sống" - Tô Hoài

Nguyễn Thi từng nhắc đến cái con sông dài trong tác phẩm "Những đứa con trong gia đình" thế này: "Chuyện gia đình cũng dài như sông. mỗi thế hệ phải ghi vào một khúc. Rồi trăm con sông của gia đình cùng đổ về một biển mà biển thì rộng lắm. Rộng bằng cả nước ta và cả nước ngoài." Liên tưởng đến văn học, đặc biệt là truyện ngắn ta thấy những câu truyện được nhắc đến trong mỗi tác phẩm đều giống như một khúc sông gia đình trong một biển lớn mênh mông của cuộc đời. Nhà văn phải ý thức được câu chuyện mình kể ra đây là mảnh đời, một mảnh tình, chứ không phải là một cuộc đời dài đến trăm sông góp lại. Những nhà nhân đạo chân chính ấy, cây bút tài hoa đặt xuống trang giấy để tô điểm cuộc đời, phản ánh một phần trong toàn phần. Thế nên không lặng lẽ mà Tô Hoài lại dám khẳng định: "Truyện ngắn là cách cưa lấy một khúc đời sống." Cuộc đời là cái hành trình dài vô biên mà nhà văn nhà thơ theo đuổi, sống cuộc đời đa biến mà nhà văn nào thấu hết tất cả. Cái hiện thực ...

Hôm nay trăng lại nghẹn

Trên dọc trên đường quê ấy, tôi thấy vắng bóng, đơn côi, là bóng dáng của nỗi buồn vẫn cứ lan tỏa. Vì những cô gái sang sông lấy chồng ngoại quốc - vấn đề này được cho là chủ nghĩa cá nhân, chưa phù hợp với quan điểm chung. Nhưng hãy nhìn vào thực tại từ những năm về trước, khi thằng Pháp, thằng Mĩ sang chiếm đóng Việt Nam, thì vẫn có những ả ngã vào lòng hắn, được che chỏ, được vun đắp tiền bạc mà đâu cần lo nhiều. Rồi khi có chiến tranh đến, thằng Tây chết dưới tay Việt Minh, còn gì bẽ bàng ngoài thân gái côi cúc. Trả giá là điều luôn tồn tại trong cuộc sống này. Và rồi đến lượt thời bình, chồng Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, đàn ông các nước này lần lượt kéo ùn sang Việt Nam lấy vợ, có gì, có tiền, của vật chất. Mà nước ta lúc ấy chẳng mấy khả quan khi nghèo đói bủa vây, người ta thấy thua sụt so với những người giàu có nên mới đi theo mối mai mà lấy chồng ngoại, thế nên Phan Mạnh Quỳnh mới có câu hát mà đến giờ tôi vẫn rất thích: "Ngày chưa biết quê ta nghèo, chỉ mơ ước đi mu...