"Truyện ngắn là cách cưa lấy một khúc đời sống" - Tô Hoài
Nguyễn Thi từng nhắc đến cái con sông dài trong tác phẩm "Những đứa con trong gia đình" thế này: "Chuyện gia đình cũng dài như sông. mỗi thế hệ phải ghi vào một khúc. Rồi trăm con sông của gia đình cùng đổ về một biển mà biển thì rộng lắm. Rộng bằng cả nước ta và cả nước ngoài." Liên tưởng đến văn học, đặc biệt là truyện ngắn ta thấy những câu truyện được nhắc đến trong mỗi tác phẩm đều giống như một khúc sông gia đình trong một biển lớn mênh mông của cuộc đời. Nhà văn phải ý thức được câu chuyện mình kể ra đây là mảnh đời, một mảnh tình, chứ không phải là một cuộc đời dài đến trăm sông góp lại. Những nhà nhân đạo chân chính ấy, cây bút tài hoa đặt xuống trang giấy để tô điểm cuộc đời, phản ánh một phần trong toàn phần. Thế nên không lặng lẽ mà Tô Hoài lại dám khẳng định: "Truyện ngắn là cách cưa lấy một khúc đời sống."
Cuộc đời là cái hành trình dài vô biên mà nhà văn nhà thơ theo đuổi, sống cuộc đời đa biến mà nhà văn nào thấu hết tất cả. Cái hiện thực đời sống hiện qua trang văn, là câu chuyện đã được nhà văn nhận thức, nên có đôi phần mang tính chủ quan của người viết. Nên từ cách chộp lấy một khoảnh khắc bất chợt trong giàn hợp xướng cuộc đời, nhà thơ đã từng đi qua những nốt thăng, nốt trầm, đi qua đau thương và ôm ấp hạnh phúc. Nhưng sao phải là khúc đời mà không phải là khúc củi, khúc nhạc? Bởi "Cuộc đời là nơi xuất phát cũng là nơi đi tới cuối cùng của văn học" (theo Tố Hữu) chính vì lẽ đó, nhà thơ rong ruổi trong cuộc đời tìm cảm hứng, được tiếp xúc với một người nhà thơ lại thấy một mảnh đời, đôi khi là khốn khó bần cùng, đôi lúc là một con người mực thước đến ngạc nhiên. Chiến trường miền Nam với những gia đình có truyền thống yêu nước, lòng trung thành với Cách Mạng và mối thù với thằng Tây, đã giúp Nguyễn Thi có được một khúc đời mới gửi vào nhật kí chiến đấu của mình. Việt và Chiến, hai người con miền Nam, sinh ra trong một gia đình nông dân làm Cách mạng. Khi xưa cha mẹ họ cũng chiến đấu chống Mĩ, nhưng bị nó giết, nó chém đầu mà thải ra đất, khi mẹ mất, mối thù ấy càng câm hận trong lòng hai người con, họ ngấm ngầm một khát khao được chiến đấu để trả thù, thế rồi ngày đủ tuổi, hai chị em tranh nhau nhập ngũ. Cùng sắp xếp chuyện nhà cho xong để lên đường ra trận. Giọng văn miền Nam gặt đã khiến cho khung cảnh gia đình bình dân ấy, trở nên đậm đặt, khung cảnh hai chị em bàn với nhau để khiêng bàn thờ má sang nhà chú Năm gửi, rồi dọn dẹp đồ đạc, nấu mâm cơm cúng má, đã cho thấy lòng hiếu thảo, lúc nào cũng nhớ về má, "Mình đi đâu má đi đó chớ lo gì". Lòng hiếu thảo là động lực để hai chị em quyết tâm chiến đấu đến cùng "đã làm thân gái mà ra đi thì tao có một câu: Nếu giặc còn thì tao mất" mối thù thằng Mĩ "có thể rờ thấy được, vì nó đang đè nặng ở trên vai". Làm tròn trách nhiệm của những cô cậu thanh niên trẻ với đất nước, đứa con với gia đình. Không chỉ riêng hai nhân vật này mà còn có chú Năm là đại diện cho thế hệ trước, răng dạy bọn trẻ, dặn dò đủ thứ. Đã có rất nhiều khúc sông qua đi, biết đâu trước đó cũng đã có một khúc đời như Việt và chị Chiến đã từng trải qua lúc này. Nhưng hôm nay vẫn bằng lăng kính chủ quan này, Nguyễn Thi đã chứng kiến một khúc đời rất đẹp, những thế hệ trẻ như mầm xanh khát vọng, mang trong mình dòng máu quê hương vì cội nguồn mà tự nguyện hiến dâng. Huyết đặc nơi đầu bút, cuộc sống đã tràn đầy trong từng câu văn đặc tả về gia đình đặc biệt này. Nhưng nhà văn thì không bê nguyên xi, đôi lúc ta vẫn thấy cái hơi quá với thực tế hơn một chút, để nói lên cái bi thương của hiện thực. Như trong tác phẩm "Chí Phèo", Bá Kiến chẳng phải ác đến thế, nhưng Nam Cao vẫn hình dung và muốn xây dựng thành một nhân vật phản diên ra thế. Cho nên "văn chương không cần đến những người thợ khéo tay" quan trọng là cách xây dựng vừa biết tiết chế sự sáng tạo vừa châm vào đủ lít xăng cuộc đời thì mới mộng mà có được một tác phẩm để đời.
Nhưng cái "cưa lấy" ấy không phải là chỉ lấy và xào nấu, mà truyện ngắn là cái vỏ kì diệu. Là hình thức cỡ nhỏ, được viết để đọc liền mạch. Mặc dù vậy, về nội dung, truyện ngắn lại quan tâm đến hầu hết hầu hết mọi phương diện của đời sống, từ đời tư, thế sự, cho đến sử thi. Tuy ít nhân vật sự kiện, nhưng truyện ngắn vẫn ngày ngày hướng đến "những chiều sâu chưa nói hết". Có thể tính đến như truyện "Những đứa con trong gia đình" như trên, ngoài cái chuyện là gia đình, biết đó là một khúc đời thì nó còn mang đến những giá trị nhân văn đáng quý. Có thể nói, chị Chiến và Việt là hai người thanh niên mới lớn, nhưng tâm hồn chị Chiến thì rắn rỏi và thấu đáu, vì đó là dòng máu của mẹ, của các người mẹ miền Nam như chị Út tịch trong "Người mẹ cầm súng", bà Nguyễn Thị Định. Đó là cái vốn dĩ của truyền thống ngoan cường "giặt đến nhà đàn bà cũng đánh", còn chiến đại diện cho tâm hồn ngây thơ mà lòng câm thù vẫn không thiếu. Hai chị em vừa mạnh khỏe, vừa hiếu thảo, biết cách thu xếp, qua cách nói của chú Năm ta càng có một niềm tin: "Khôn! Việc nhà nó thu được gọn thì việc nước nó mở được rộng, gon bề gia thế, đặng bề nước non." Đây là một thế hệ tài năng, có lí tưởng. Mà không quên về quê hương về nguồn gốc, hiếu thảo với cha mẹ, trân trọng tình cảm gia đình. Chiến trường là nơi diệt giặc, để má ở nơi chín suối hay có đi theo hai chị em thì hãy mỉm cười. Chất văn nghệ "vị nhân sinh" đã góp vào trang thơ chống Mĩ một hiện thực quá ư đẹp đẽ. Không dài dòng như tiểu thuyết, vòng vo mãi mới đến hồi kết, truyện ngắn chỉ cần độ ngắn về hình thức, nhưng khả năng truyền tải thì có biết bao nhiêu chi tiết, ý nghĩa đều nhiều và rộng đến không hạn định. Để có được điều đó, đôi lúc ý văn phải ẩn nhiều không được lộ ra. Nhưng mỗi khi đọc người ta lại thấy cái hay trong đó, Truyện ngắn là thể văn hiện đại, gắn với con người và những nhà văn từ buổi đầu của trang văn hiện thực như "Chí Phèo" của Nam Cao, "Tắt đèn" của Ngô Tất Tố, "Làng" của Kim Lân. Hầu như ở đó là một nhân vật ở một thời điểm xã hội Chí Phèo trong thời điểm xã hội thực dân nửa phong kiến, bị ông trên đài đọa, những kí sinh trùng thấp cổ bé họng như chị Dậu cũng đâu thể có tiếng nói trong thời điểm trước năm 1945. Rồi về sau, thời chống Pháp, chống Mĩ, nhà văn cũng đâu thể nói đến cả chiều dài lịch sử đời sống Việt Nam chỉ trong một thể loại có tên truyện ngắn. Nên nhân vật trong các truyện ngắn, chỉ là nhân vật điển hình, mà rất đặc sắc.
Mỗi nhà văn đều có rất nhiều vốn sống, nên việc "cắt lấy một khúc đời sống" là rất khó khăn, nó phải đặt ở một hoàn cảnh xã hội, nơi mà nhà văn muốn đề cao hoặc phê phán, "nó phải chứa đựng được một cái lớn lao, mạnh mẽ, vừa đau đớn lại vừa phấn khởi" (Nam Cao) thế nên nhà văn phải chọn lọc những hoàn cảnh, nhân vật có giá trị lịch sử xã hội, đời sống. Biết cách chọn cũng là một nghệ thuật sáng tác, để không biến tác phẩm của mình thành vật vô giá trị, bị bỏ lăng lóc ngoài thế giới nghệ thuật. Truyện ngắn "Chữ người tử tù" của Nguyễn Tuân khiến chúng ta nhận ra quy luật của cái đẹp, dù ở chốn ngục tù hay ở nơi trong sạch, nó vẫn được tôn vinh. Nguyễn Thi giúp ta có được cái tình cảm gia đình vô giá, không gì chia cắt hay đánh bại được, vì tình cảm thiêng liêng mà ta đứng lên đấu tranh giành lại chính nghĩa, và cũng vì nó mà ta có thể chết trong vinh quang. Chí Phèo cho ta thấy được tình yêu vẫn luôn hiện hữu, phi giới hạn, dù Thị Nở có xấu vẫn được Chí yêu, cuộc sống là tin tưởng và cảm hóa. Thế nên, mục đích cuối cùng của nhà văn vẫn là người đẩy thuyền đưa người đọc đến sự ngỡ ngàng trước một điều gì đó về cuộc đời và tình người.
Nhà văn Tô Hoài cũng muốn nhắn gửi rằng, để có được khúc đời đó, ít nhất nhà văn cũng nên sống trước đã "thơ chỉ tràn ra khi trong tim cuộc sống đã thật đầy" thì truyện ngắn cũng thế. Dù không bằng một đời ông thì cũng đừng biến mình thành đời con nhộng, sớm nở tối tàn, tâm hồn khô cạn, thế thì sao có đủ mà viết. Tuy chỉ là truyện ngắn nhưng nó là cái vỏ của ngôn từ hạn chế, còn ý nghĩa và nội dung thì không hạn định, thế nên có càng nhiều kinh nghiệm, đã nhìn ngắm thế giới càng nhiều thì tự khắc khúc đời sẽ tự cắt ra trong trí tưởng tượng, nhân vật có, bối cảnh có, và giá trị nhân văn thì tình yêu cuộc sống, biết lấy lăng kính soi vào hiện thực là sẽ xuất hiện. Để đó là loại văn chương đáng được thờ tụng.
Sau khi nhà văn nhận thức được văn học và cuộc đời có mối quan hệ hữu cơ với nhau, là lúc chúng ta và cả nền văn học Việt Nam có được những tác phẩm để đời, là lúc ta nhận ra Tô Hoài đã nói đúng: "Truyện ngắn là cách cưa lấy một khúc đời sống". Hãy tưởng tượng một câu chuyện ngắn sẽ lê thê, và vòng vo thế nào nếu nhà văn đưa cả một dòng sông đời, đa sắc thái và biến đổi khôn lường. Hiện thực được đưa vào tác phẩm đã qua sự sàn lọc của nhận thức nhà văn, nên nó chỉ mang tính chất ở một nhân vật điển hình, vì thế ngay cả người tiếp nhận tác phẩm học cũng phải ngỡ ra một chân lí nào đó bất giác, từ một góc độ nào đó trong cuộc sống, được nhà văn "chộp" lấy, mà đôi lúc ta bỏ quên giữa sự trải trôi của năm tháng. Vì chúng ta nhận ra văn học là để thắp sáng một que diêm dù trong cái lạnh cũng cố với lấy một tia sáng hi vọng.
Cuộc đời là cái hành trình dài vô biên mà nhà văn nhà thơ theo đuổi, sống cuộc đời đa biến mà nhà văn nào thấu hết tất cả. Cái hiện thực đời sống hiện qua trang văn, là câu chuyện đã được nhà văn nhận thức, nên có đôi phần mang tính chủ quan của người viết. Nên từ cách chộp lấy một khoảnh khắc bất chợt trong giàn hợp xướng cuộc đời, nhà thơ đã từng đi qua những nốt thăng, nốt trầm, đi qua đau thương và ôm ấp hạnh phúc. Nhưng sao phải là khúc đời mà không phải là khúc củi, khúc nhạc? Bởi "Cuộc đời là nơi xuất phát cũng là nơi đi tới cuối cùng của văn học" (theo Tố Hữu) chính vì lẽ đó, nhà thơ rong ruổi trong cuộc đời tìm cảm hứng, được tiếp xúc với một người nhà thơ lại thấy một mảnh đời, đôi khi là khốn khó bần cùng, đôi lúc là một con người mực thước đến ngạc nhiên. Chiến trường miền Nam với những gia đình có truyền thống yêu nước, lòng trung thành với Cách Mạng và mối thù với thằng Tây, đã giúp Nguyễn Thi có được một khúc đời mới gửi vào nhật kí chiến đấu của mình. Việt và Chiến, hai người con miền Nam, sinh ra trong một gia đình nông dân làm Cách mạng. Khi xưa cha mẹ họ cũng chiến đấu chống Mĩ, nhưng bị nó giết, nó chém đầu mà thải ra đất, khi mẹ mất, mối thù ấy càng câm hận trong lòng hai người con, họ ngấm ngầm một khát khao được chiến đấu để trả thù, thế rồi ngày đủ tuổi, hai chị em tranh nhau nhập ngũ. Cùng sắp xếp chuyện nhà cho xong để lên đường ra trận. Giọng văn miền Nam gặt đã khiến cho khung cảnh gia đình bình dân ấy, trở nên đậm đặt, khung cảnh hai chị em bàn với nhau để khiêng bàn thờ má sang nhà chú Năm gửi, rồi dọn dẹp đồ đạc, nấu mâm cơm cúng má, đã cho thấy lòng hiếu thảo, lúc nào cũng nhớ về má, "Mình đi đâu má đi đó chớ lo gì". Lòng hiếu thảo là động lực để hai chị em quyết tâm chiến đấu đến cùng "đã làm thân gái mà ra đi thì tao có một câu: Nếu giặc còn thì tao mất" mối thù thằng Mĩ "có thể rờ thấy được, vì nó đang đè nặng ở trên vai". Làm tròn trách nhiệm của những cô cậu thanh niên trẻ với đất nước, đứa con với gia đình. Không chỉ riêng hai nhân vật này mà còn có chú Năm là đại diện cho thế hệ trước, răng dạy bọn trẻ, dặn dò đủ thứ. Đã có rất nhiều khúc sông qua đi, biết đâu trước đó cũng đã có một khúc đời như Việt và chị Chiến đã từng trải qua lúc này. Nhưng hôm nay vẫn bằng lăng kính chủ quan này, Nguyễn Thi đã chứng kiến một khúc đời rất đẹp, những thế hệ trẻ như mầm xanh khát vọng, mang trong mình dòng máu quê hương vì cội nguồn mà tự nguyện hiến dâng. Huyết đặc nơi đầu bút, cuộc sống đã tràn đầy trong từng câu văn đặc tả về gia đình đặc biệt này. Nhưng nhà văn thì không bê nguyên xi, đôi lúc ta vẫn thấy cái hơi quá với thực tế hơn một chút, để nói lên cái bi thương của hiện thực. Như trong tác phẩm "Chí Phèo", Bá Kiến chẳng phải ác đến thế, nhưng Nam Cao vẫn hình dung và muốn xây dựng thành một nhân vật phản diên ra thế. Cho nên "văn chương không cần đến những người thợ khéo tay" quan trọng là cách xây dựng vừa biết tiết chế sự sáng tạo vừa châm vào đủ lít xăng cuộc đời thì mới mộng mà có được một tác phẩm để đời.
Nhưng cái "cưa lấy" ấy không phải là chỉ lấy và xào nấu, mà truyện ngắn là cái vỏ kì diệu. Là hình thức cỡ nhỏ, được viết để đọc liền mạch. Mặc dù vậy, về nội dung, truyện ngắn lại quan tâm đến hầu hết hầu hết mọi phương diện của đời sống, từ đời tư, thế sự, cho đến sử thi. Tuy ít nhân vật sự kiện, nhưng truyện ngắn vẫn ngày ngày hướng đến "những chiều sâu chưa nói hết". Có thể tính đến như truyện "Những đứa con trong gia đình" như trên, ngoài cái chuyện là gia đình, biết đó là một khúc đời thì nó còn mang đến những giá trị nhân văn đáng quý. Có thể nói, chị Chiến và Việt là hai người thanh niên mới lớn, nhưng tâm hồn chị Chiến thì rắn rỏi và thấu đáu, vì đó là dòng máu của mẹ, của các người mẹ miền Nam như chị Út tịch trong "Người mẹ cầm súng", bà Nguyễn Thị Định. Đó là cái vốn dĩ của truyền thống ngoan cường "giặt đến nhà đàn bà cũng đánh", còn chiến đại diện cho tâm hồn ngây thơ mà lòng câm thù vẫn không thiếu. Hai chị em vừa mạnh khỏe, vừa hiếu thảo, biết cách thu xếp, qua cách nói của chú Năm ta càng có một niềm tin: "Khôn! Việc nhà nó thu được gọn thì việc nước nó mở được rộng, gon bề gia thế, đặng bề nước non." Đây là một thế hệ tài năng, có lí tưởng. Mà không quên về quê hương về nguồn gốc, hiếu thảo với cha mẹ, trân trọng tình cảm gia đình. Chiến trường là nơi diệt giặc, để má ở nơi chín suối hay có đi theo hai chị em thì hãy mỉm cười. Chất văn nghệ "vị nhân sinh" đã góp vào trang thơ chống Mĩ một hiện thực quá ư đẹp đẽ. Không dài dòng như tiểu thuyết, vòng vo mãi mới đến hồi kết, truyện ngắn chỉ cần độ ngắn về hình thức, nhưng khả năng truyền tải thì có biết bao nhiêu chi tiết, ý nghĩa đều nhiều và rộng đến không hạn định. Để có được điều đó, đôi lúc ý văn phải ẩn nhiều không được lộ ra. Nhưng mỗi khi đọc người ta lại thấy cái hay trong đó, Truyện ngắn là thể văn hiện đại, gắn với con người và những nhà văn từ buổi đầu của trang văn hiện thực như "Chí Phèo" của Nam Cao, "Tắt đèn" của Ngô Tất Tố, "Làng" của Kim Lân. Hầu như ở đó là một nhân vật ở một thời điểm xã hội Chí Phèo trong thời điểm xã hội thực dân nửa phong kiến, bị ông trên đài đọa, những kí sinh trùng thấp cổ bé họng như chị Dậu cũng đâu thể có tiếng nói trong thời điểm trước năm 1945. Rồi về sau, thời chống Pháp, chống Mĩ, nhà văn cũng đâu thể nói đến cả chiều dài lịch sử đời sống Việt Nam chỉ trong một thể loại có tên truyện ngắn. Nên nhân vật trong các truyện ngắn, chỉ là nhân vật điển hình, mà rất đặc sắc.
Mỗi nhà văn đều có rất nhiều vốn sống, nên việc "cắt lấy một khúc đời sống" là rất khó khăn, nó phải đặt ở một hoàn cảnh xã hội, nơi mà nhà văn muốn đề cao hoặc phê phán, "nó phải chứa đựng được một cái lớn lao, mạnh mẽ, vừa đau đớn lại vừa phấn khởi" (Nam Cao) thế nên nhà văn phải chọn lọc những hoàn cảnh, nhân vật có giá trị lịch sử xã hội, đời sống. Biết cách chọn cũng là một nghệ thuật sáng tác, để không biến tác phẩm của mình thành vật vô giá trị, bị bỏ lăng lóc ngoài thế giới nghệ thuật. Truyện ngắn "Chữ người tử tù" của Nguyễn Tuân khiến chúng ta nhận ra quy luật của cái đẹp, dù ở chốn ngục tù hay ở nơi trong sạch, nó vẫn được tôn vinh. Nguyễn Thi giúp ta có được cái tình cảm gia đình vô giá, không gì chia cắt hay đánh bại được, vì tình cảm thiêng liêng mà ta đứng lên đấu tranh giành lại chính nghĩa, và cũng vì nó mà ta có thể chết trong vinh quang. Chí Phèo cho ta thấy được tình yêu vẫn luôn hiện hữu, phi giới hạn, dù Thị Nở có xấu vẫn được Chí yêu, cuộc sống là tin tưởng và cảm hóa. Thế nên, mục đích cuối cùng của nhà văn vẫn là người đẩy thuyền đưa người đọc đến sự ngỡ ngàng trước một điều gì đó về cuộc đời và tình người.
Nhà văn Tô Hoài cũng muốn nhắn gửi rằng, để có được khúc đời đó, ít nhất nhà văn cũng nên sống trước đã "thơ chỉ tràn ra khi trong tim cuộc sống đã thật đầy" thì truyện ngắn cũng thế. Dù không bằng một đời ông thì cũng đừng biến mình thành đời con nhộng, sớm nở tối tàn, tâm hồn khô cạn, thế thì sao có đủ mà viết. Tuy chỉ là truyện ngắn nhưng nó là cái vỏ của ngôn từ hạn chế, còn ý nghĩa và nội dung thì không hạn định, thế nên có càng nhiều kinh nghiệm, đã nhìn ngắm thế giới càng nhiều thì tự khắc khúc đời sẽ tự cắt ra trong trí tưởng tượng, nhân vật có, bối cảnh có, và giá trị nhân văn thì tình yêu cuộc sống, biết lấy lăng kính soi vào hiện thực là sẽ xuất hiện. Để đó là loại văn chương đáng được thờ tụng.
Sau khi nhà văn nhận thức được văn học và cuộc đời có mối quan hệ hữu cơ với nhau, là lúc chúng ta và cả nền văn học Việt Nam có được những tác phẩm để đời, là lúc ta nhận ra Tô Hoài đã nói đúng: "Truyện ngắn là cách cưa lấy một khúc đời sống". Hãy tưởng tượng một câu chuyện ngắn sẽ lê thê, và vòng vo thế nào nếu nhà văn đưa cả một dòng sông đời, đa sắc thái và biến đổi khôn lường. Hiện thực được đưa vào tác phẩm đã qua sự sàn lọc của nhận thức nhà văn, nên nó chỉ mang tính chất ở một nhân vật điển hình, vì thế ngay cả người tiếp nhận tác phẩm học cũng phải ngỡ ra một chân lí nào đó bất giác, từ một góc độ nào đó trong cuộc sống, được nhà văn "chộp" lấy, mà đôi lúc ta bỏ quên giữa sự trải trôi của năm tháng. Vì chúng ta nhận ra văn học là để thắp sáng một que diêm dù trong cái lạnh cũng cố với lấy một tia sáng hi vọng.
Gold Diamond Eye Care & Development of Bone & Joints
Trả lờiXóaDiamond Eye titanium ore Care & Development of Bone & Joints has been recognized 제이티엠허브출장안마 as titanium exhaust wrap one of the industry leading bone titanium vs stainless steel healing & development sia titanium specialists and