"Nguyễn Du ơi máu chảy quanh thân Kiều"

"Nguyễn Du ơi, máu chảy quanh thân Kiều" Đó là lời cảm nhận đau xót của Tố Hữu khi đọc qua tác phẩm "Truyện Kiều". Nó như phản ánh lên đầy chân thực nỗi đau khổ về thân phận Thúy Kiều dưới ngồi bút của Nguyễn Du. Đặc biệt là ở 18 câu đầu đoạn trích "Trao duyên". Bởi vì ngay chính đoạn trích này là mở đầu cho bi kịch của cuộc đời nàng khi phải hi sinh mối tình đầu đẹp đẽ để cứu lấy gia đình. Và đau đớn hơn là Kiều phải trao lại mối tình dang dở  ấy cho Thúy Vân. Hãy thả lòng mình cùng đến với đoạn trích để một lần chúng ta cùng cảm nhận sâu sắc hơn về thân phận của người phụ nữ trong xã hội cũ, cụ thể hơn đó là Thúy Kiều.
Ra đời vào thế kỉ XVIII, tác phẩm "Truyện Kiều" đã đi vào lòng người bởi sự nhân đạo ý nghĩa mà Nguyễn Du muốn nhắn gửi đến người đọc về thân phận của người phụ nữ dưới chế độ phong kiến. Một xã hội đầy rẫy những sự bất công, đã đẩy một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn như Kiều phải rơi vào hoàn cảnh 15 năm lưu lạc. Đoạn trích "Trao duyên" từ câu 723 - 756 là một mở đầu đầy đau thương cho những tháng ngày sóng gió của cuộc đời Kiều. Sau khi gia đình Kiều bị thằng bán tơ vu oan, Kiều buộc phải bán mình chuộc cha, hi sinh mối tình với Kim trọng. Khi việc bán mình đã thu xếp xong xuôi, Kiều thức trắng đêm suy nghĩ về tình yêu, về thân phận của mình. Và Kiều đã bộc bạch tâm sự nỗi lòng của mình với Thúy Vân mong được em thấu hiểu và đau đớn trao lại tình duyên của mình qua  18 câu đầu. Mặc dù lúc bấy giờ trong lòng Kiều đang hiện hữu cảm xúc đau đớn giằng xé cõi lòng, nước mắt nàng đang chảy trên nỗi đau mất đi tình yêu đầu, nhưng nàng vẫn cố gắng mở lời với Thúy Vân bằng thái độ đầy kính trọng:
"Cậy em em có chịu lời,
Ngồi lên đây chị lạy rồi sẽ thưa."
Lời nhờ cậy xuất phát từ tấm lòng , nên những lời nói thốt lên cũng thể hiện sự trân trọng và chân thành. Nàng đang cố kìm nén cảm xúc để thốt nên thành lời với những từ ngữ thật trang trọng"Cậy" tức là nhờ, nhưng Kiều đã dùng thay cho từ nhờ để thể hiện niềm tin vào Thúy Vân. Sử dụng động từ " lạy" "thưa" là tư thế mà chỉ có những người nhỏ tuổi hơn thực hiện với người lớn. Song ở đây Kiều đã thay đổi hoàn toàn lễ giáo phong kiến, thoát khỏi ra sự khuôn phép. Nàng chỉ mong sao cho em chấp thuận lời cầu khẩn của mình. Bởi vì trong tình huống trớ trêu này Kiều nghĩ rằng phần thiệt thòi là thuộc về Thúy Vân. Nàng đã thể hiện nét đẹp trong nhân cách thanh cao, tâm hồn bao dung của mình. Đồng thời còn là tài năng sử dụng từ ngữ tính tế của đại thi hào Nguyễn Du. Tiếp đến Kiều bắt đầu kể về câu chuyện tình yêu dan dở của mình:
"Giữa đường đứt gánh tương tư,
Keo loan chấp mối tơ thừa mặc em.
Kể từ khi gặp chàng Kim
Khi ngày quạt ước khi đêm chén thề"
Câu chuyện tình yêu như một giấc mơ ngọt ngào của Thúy Kiều và Kim Trọng bỗng chốc "đứt gánh tương tư" khi trong lòng mỗi người cảm xúc ngày càng sâu đậm. Ở đây Nguyễn Du không chỉ sử dụng bút pháp nghệ thuật ướt lệ mà xen lẫn vào đó còn có yếu tố tự sự. Để cho Thúy Kiều có được cơ hội giãi bày với Thúy Vân để cô hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của nàng. Cách nói ủy thác "mặc em" vừa có ý mong muốn vừa có ý bắt buộc Thúy Vân chấp nhận "mối tơ thừa" mà Thúy Kiều đã không thể đi tiếp cùng Kim Trọng. Và mong rằng em sẽ "chấp mối" thay chị để trả lại ơn nghĩa tình cảm cho Kim Trọng. Mối tình Kim - Kiều là một bài tình ca đầy lãng mạn, nên Thúy Kiều nói với Thúy Vân về mối tình của mình mà bao nhiêu kỉ niệm cũng ùa về trong nàng mạnh mẽ dữ dội quặn thắt trái tim "khi ngày quạt ước khi đêm chén thề" khi "xăm xăm băng lối đường khuya một mình". Đã có biết bao kỉ niệm đẹp gắn bó, và chính những điều đẹp đẽ đó lại khiến Kiều đau đớn mỗi khi nhớ lại. Qua lời kể đầy cảm động của Kiều càng chứng minh được mối tình sâu nặng của Kim - Kiều. Nhưng có ai ngờ đâu tai biến xảy ra với nàng, đẩy Kiều vào tình thế khó giải quyết được:
"Sự đâu sóng giá bất kì,
Hiếu tình khôn lẽ hai bề vẹn hai."
Chẳng ai ngờ rằng, giữa một cuộc sống yên bình, lại có " sóng gió" xảy ra khiến cho một nữ nhi yếu đuối như Kiều gánh chịu biết bao cay đắng. Cuộc đời mỗi con người ai rồi cũng sẽ gặp những biến cố khó lường trước được. Nhưng đối với Thúy Kiều biến cố ấy quả thật quá lớn và quá nhanh. Khiến nàng phải cân đo giữa chữ "hiếu" và "tình", nhưng đó là hai giá trị tinh thần, hai phương diện cảm xúc không thể cân đo đong đến. Đó là những thứ tình cảm thiêng liêng mà Kiều luôn chân quý. Vì thế trước khi đưa đến quyết định Kiều đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều, và cuối cùng nàng đã chọn chữ "hiếu" để làm tròn nghĩa vụ với công ơn của cha mẹ nàng, gạt bỏ một bên tình cảm riêng tư. Một tâm hồn cao quý, một nét sống thanh cao của Thúy Kiều. Mà điều đó chúng ta cũng từng thấy được ở tác phẩm "Chuyện người con gái Nam Xương" của Nguyễn Dữ, ở đó ta cũng thấy được một nàng Vũ Thị Thiết hết lòng hiếu thảo với cha mẹ, vì gia cảnh khó khăn mà cô chấp nhận làm dâu nhà giàu, làm vợ Trương Sinh- một người có tính ghen tuông. Vũ Thị Thiết đã quên đi khát khao riêng về tình yêu đích thực, và Thúy Kiều cũng thế. Nàng lại tiếp tục dùng những lời nói đầy thuyết phục gửi đến Thúy Vân:
"Ngày xuân em hãy còn dài
Xót tình máu mủ thay lời nước non
Chị dù thịt nát xương mòn
Ngậm cười chín suối hãy còn thơm lây"
Những lời nhẹ nhàng nhưng rất dễ để người nghe- Thúy Vân cảm thông. Bởi vì "ngày xuân" tuổi trẻ của Thúy Vân vẫn còn dài, vẫn còn một tương lai tươi sáng đang chờ đón. Nên hãy nghĩ về tình "máu mủ" mà giúp Kiều tiếp nối mối tình này. Thúy Kiều đã dùng tình chị em ruột thịt để buộc Thúy Vân phải chấp nhận. Làm tăng thêm tính thuyết phục, hơn nữa Kiều còn muốn dùng cái chết của mình để làm tin. Kiều nói ra như một điều hiển nhiên "thịt nát xương mòn", bởi phần nào nàng đã nhận ra con đường đầy gian khổ phía trước. Dù là thế nào nàng cũng sẽ tìm đến cái chết. Nhưng chắc sẽ mãn nguyện nếu Vân có được một cuộc sống hạnh phúc với Kim Trọng. Câu nói ấy thốt ra mà như đau thắt cả tâm cang "Ngậm cười chín suối hãy còn thơm lây". Nhưng không để Thúy Vân đồng ý, Kiều đã vội lấy ngay kỉ vật tình yêu của mình để trao cho em:
"Chiếc vành với bức tờ mây,
Duyên này thì giữ vật này của chung.
Dù em nên vợ nên chồng
Xót người bạc mệnh ắc lòng chẳng quên"
Lúc này Kiều đã thực sự trao lại cho em một phần tình yêu trong nàng. Là những kỉ vật thiêng liêng "chiếc vành" "bức tờ mây" là minh chứng cho tình yêu mà nàng luôn chân quý. Nhưng giờ đây nó không chỉ thuộc về Kim - Kiều mà còn thuộc về Vân. Bởi vì Thúy Kiều còn nói với Thúy Vân "vật này của chung". Nhưng trong câu nói này lại có chút mâu thuẫn. Vì sao trao duyên rồi mà Kiều còn muốn là vật của chung? Phải chăng Kiều đang có một ẩn ý gì? Nhưng câu trả lời rằng không! Bởi từ trước đến giờ người ta vẫn thường trao đổi đồ vật chứ chẳng ai trao đổi tình duyên. Ở đây Kiều muốn giữ lại một chút kỉ vật cho mình cũng là lẽ hiển nhiên, bởi vì Kim Trọng là mối tình đầu của nàng, nên sẽ không dễ gì quên được và chối bỏ được những tình cảm mà nàng đã dành cho chàng Kim. Kiều nghĩ rằng khi Vân đã yên bề gia thất thì "ắt lòng chẳng quên" được một người bạc mệnh hẩm hiu như nàng nghĩ về nàng để xót thương  và trân trọng tình duyên ấy. Và ở hai câu cuối một lần nữa Nguyễn Du lại cho ta thấy cách nói khôn khéo của Kiều:
"Mất người còn chút của tin,
Phím đàn với mảnh hương nguyền ngày xưa."
Nếu ở trên Thúy Kiều nói nghịch lí muốn em nhận duyên mà lại muốn giữ luôn kỉ vật, thì ở hai câu cuối Thúy Kiều đã đưa ra lời giải thích đầy thuyết phục. Nàng nói rằng "mất người" tức là mất Kim Trọng  nhưng nàng xin giữ chút "của tin" là "phím đàn" và "mảnh hương nguyền". Là bài nhạc não lòng như oai oán, tiếng đàn Bạc mệnh mà Kiều từng đàn cho Kim nghe khi trong những đêm trăng sáng mà hương thơm quen thuộc ấy. Đó là những kỉ vật mang giá trị tinh thần kết nối yêu thương. Mặc dù mất đi hạnh phúc lứa đôi, nhưng Kiều vẫn sẽ giữ một góc trong trái tim mình để lưu giữ mối tình đầu đẹp đẽ.
Qua 18 câu đầu đoạn trích "Trao duyên" ta mới càng thấm thía hơn nỗi đau thân phận tình duyên của Kiều. Vì hoàn cảnh vì chế độ xã hội khắc nghiệt mà nàng đành phải từ bỏ đi hạnh phúc riêng tư, trao lại mối tình dang dở cho em. Nguyễn Du chứng minh được nét tài tình trong thơ văn của mình, bằng cách sử dụng nhiều từ ngữ trang trọng, có sức thuyết phục cao,làm tôn lên vẻ thông minh sắc sảo của Kiều. đồng thời còn là tài năng miêu tả nội tâm nhân vật xuất sắc. Tất cả những nét tuyệt vời ấy được tổng hòa dưới ngồi bút của con người tài hoa Đại thi hào Nguyễn Du. Giá trị nhân văn mà tác phẩm mang đến rất lớn lao, đặc biệt là ở đoạn trích này. Chúng ta thấy Thúy Kiều là một người luôn xem trọng đạo lí, sống nhân nghĩa, và là một con người có cách cư xử rất hợp tình hợp lí. Kiều đau nỗi đau của chính mình và cũng thông cảm với sự thiệt thòi của Thúy Vân. Nói tóm lại đây quả là một tác phẩm thành công.
Đối với mỗi con người mối tình đầu vẫn luôn là mối tình đẹp đẽ, với Thúy Kiều cũng thế tình yêu giữa nàng và Kim Trọng thật đẹp mà cũng thật mỏng manh. Đưa nàng vào thực tế phủ phàng, những tai ương ập đến, Kiều phải hi sinh mối tình đầu. Hình ảnh Kiều với những khát khao hạnh phúc và hình ảnh Kiều với những nỗi đau xé lòng làm cho người đọc cũng như đau theo nỗi đau ấy. Bằng tài năng miêu tả nội tâm nhân vật, Nguyễn Du đã để lại cho nền văn học nước nhà một áng thơ hay.





Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Công việc của nhà văn là phát hiện cái đẹp chính ở chỗ mà không ai ngờ tới...

"Truyện ngắn là cách cưa lấy một khúc đời sống" - Tô Hoài

Thạch Lam " Đối với tôi văn chương không phải là một cách đem đến cho người đọc sự thoát li hay quên lãng...."