Làm gì đây trước vấn nạn ô nhiễm tiếng ồn?
Không khó để chúng ta bắt gặp những hình ảnh người dân phải ôm đầu than phiền về tình trạng ô nhiễm tiếng ồn. Đặc biệt là trong thời buổi hiện nay công nghệ phát triển, nhịp sống con người càng hối hả, kinh tế đang phát triển mạnh. Đó là hệ lụy khi con người muốn tìm đến một nhu cầu giải trí. Nhưng câu hỏi đặt ra là việc mỗi ngày người đều dùng những âm thanh phát với cường độ lớn để giải trí có thật sự lành mạnh? Lời giải đáp chắc chắn là không. Trong khi mỗi buổi tối là khoảng thời gian sau một ngày làm việc mệt mỏi, nhưng về đến nhà lại nghe những âm thanh đến bùng cả tai. Nó được phát ra rất lớn nhưng chỉ giúp cho một hộ gia đình nào đó giải trí mà thôi. Nên thực chất nó hoàn toàn vô nghĩa mà hơn thế nữa là gây hại. Ảnh hưởng đến thính giác của tất cả những người cận kề. Mà điều đáng nói là tình trạng này xảy ra nhiều nhất ở làng quê. Dù là dịp gì đám cưới, đám giỗ, đám sinh nhật hay chỉ đơn giản là một buổi nhậu nhẹt thông thường người ta vẫn lôi ra những chiếc thùng loa nhỏ rồi phát ra âm thanh ầm ỉ đến cả một vùng. Dù là vậy nhưng chính quyền địa phương không can thiệp hay nhúng tay vào vì thế tình trạng này cứ diễn ra với mức độ ngày càng nghiêm trọng đến không ngờ đến.
Từ xe cộ, máy bay làm ô nhiễm môi trường có lẽ đã từng được nói rất nhiều và từng được quan tâm rất nhiều nhưng với tình trạng ô nhiễm âm thanh bằng những cái loa ấy lại một lần nữa dấy lên ý thức của con người. Có thể nói mỗi phát minh ra đời đều nhằm mục đích phục vụ cho tất cả chúng ta, nhưng rồi qua thời gian con người lại làm tha hóa, mất đi giá trị vốn có của nó. Những cái loa cũng vậy, nó được phát minh ra là để phục vụ những dịp lễ hội lớn, nhưng con người lại chỉ thích sử dụng tràn lan, giờ đây là "nhà nhà có, người người có". Họ muốn phủ rộng âm thanh đó để tất cả mọi người cùng nghe, nhưng lại không biết nó đã gây ra sự khó chịu, những cơn nhức đầu cho mọi người.
Nó là nỗi khốn khó mà không tài nào giải thích được. Cũng đã từ lâu ý thức của người dân quả thật rất kém, hầu như họ chỉ nghĩ cho riêng mình mà không nghĩ đến cảm nhận của người. Mà nếu có nghĩ đến chắc có lẽ họ cũng chỉ nghĩ "mọi người sẽ cảm thấy mình rất ngầu khi có cặp loa như thế này" rồi sau đó cười thỏa mãn. Những ý nghĩ đó hoàn toàn sai trái nó làm giảm súc trình độ văn hóa văn minh của toàn xã hội. Và có lẽ nó cũng là hành động dại dột nhất để con người tự hại nhau bằng những âm thanh có cường độ lớn nghe đến ám ảnh. Không những thế đối với trẻ con thích giác rất yếu vì thế nếu nghe âm thanh dồn dập như thế sẽ ảnh hưởng về sau, đồng thời còn ảnh hưởng đến việc học khiến trẻ không tập trung, làm phân tâm. Chẳng có gì lợi ích ngoài sự ưu thích của người sở hữu những cái loa đó. Còn một khía cạnh khác nó hoàn toàn là một con virut ăn mòn tâm tưởng con người, ảnh hưởng đến nhu cầu được nghỉ ngơi lành mạnh.
Bao giờ mới hết tiếng ồn? Bao giờ mới thôi nghe những tiếng than phiền về ý thức con người? Nó hoàn toàn là một dấu chấm hỏi tạm thời. Không ai dám chắc và cũng không ai có thể đến từng nhà để nói với họ về tiếng ồn vô nghĩa ấy. Nhưng truyền thông thì chắc chắn cũng chẳng được lợi ích gì vì không phải ai cũng hiểu ra tác hại của nó một cách dễ dàng, mà đặc biệt hơn những đối tượng đó hầu hết là những người nông dân chân lắm tay bùn. Chúng ta vẫn đang phải chịu đựng nó như một con cừu hiền lành vì chẳng thể làm gì hơn. Bởi vì theo rất nhiều người nó là nhu cầu giải trí lành mạnh, nó là quyền của con người và chẳng ai có thể ngăn cản được.
Nhưng những ai đang đọc bài luận này có một cái nhìn khác về việc giải trí và mong muốn đem lại một cuộc sống trong lành không có những tiếng ồn. Theo nghiên cứu và pháp luật cho phép đối với các khu vực công cộng và dân cư tiếng ồn cho phép là 75dBA đối với ban ngày và 70dBA đối với ban đêm. Điều đó có nghĩa chúng ta cần thận trọng trong việc điều chỉnh độ lớn của âm thanh phù hợp với tiêu chuẩn đã đặt ra. Chúng ta giải trí là cho riêng mình, có người thích cùng được nghe nhưng cũng có người họ hoàn toàn không thích cách giải trí đó. Nghĩ cho mình nhưng cũng cần nghĩ cho người khác nữa chứ! Âm nhạc là một loại giải trí có sức cuốn hút và vô cùng hấp dẫn với con người, nó làm khuấy động không khí xua tan nỗi buồn, đem lại niềm vui. Nhưng mặt khác, âm nhạc là cảm xúc nó chỉ mang tính cá nhân nên giữ kín đáo ở mỗi cá nhân. Như thế sẽ không làm âm nhạc và âm thanh trở nên vô ích. Thêm vào đó việc dùng loa lớn trong những dịp đám tiệc cũng không hoàn toàn sai, nhưng nó phải nằm ở một mức độ cho phép. Việc dung hòa cuộc sống của con người không dễ, nhưng vấn đề này lại khác, mỗi khi giải trí bạn hãy nhớ đến cái vặn nhỏ hãy nhớ đến cái gọi là văn hóa ứng xử.
Nhận xét
Đăng nhận xét