TÌNH YÊU
Sau tất cả những gì đã trải qua trên cuộc đời này, người ta nhận ra rằng tình yêu là thứ quý giá nhất mà con người cần có, nhưng theo thời gian con người cũng nói rằng tình yêu là thứ đáng sợ nhất. Vì sao lại như thế? Có lẽ tình yêu đưa con người lên đến tột đỉnh và cũng chính tình yêu đưa con người rơi xuống vực sâu hung hút, trơn trược và không biết bám víu vào đâu. Con người đã sinh ra mấy nghìn năm nhưng có lúc hỏi lại những thế hệ ông bà: "Tình yêu là gì?" Họ đều đáp lại một câu vỏn vẹn. "Tôi không biết tình yêu là gì, bởi tôi chưa từng yêu." Đúng là vậy, khi xưa người ta đến với nhau bằng mai mối, hay vì hoàn cảnh, đời sống lúc ấy eo hẹp, làm gì có chuyện cho tình yêu xen vào. Rồi đến dần vào kháng chiến chống Mĩ ở Việt Nam, những chàng trai cô gái thanh niên xung phong gặp nhau. Cũng là vì trong cái khó khăn, nhưng tình yêu lại nảy nở, anh nơi đầu hỏa tuyến em là cô bác sĩ quân y. Chờ đợi, lo lắng, nhớ thương, mơ mộng về tương lai hạnh phúc. Từ đâu mạnh mẽ em lại trở nên dịu dàng, sát thủ nơi chiến trường diệt giặc mà anh lại phải lòng em. Tình yêu của họ nảy nở như thế đấy. Bởi vì đó là cảm xúc thật sự của một quá trình yêu đương, yêu có sự tự do của tuổi trẻ, được hi vọng chờ mong cái màu hồng chất đầy, tràn ngập đến sướng ngất trong cái tình yêu thời chinh chiến. Đặc biệt đó là những mối tình đầu ngây ngô, vụn dại. Lén lút nhưng lại hào hứng, hết mình với đối phương. Cũng là do lần đầu trải nghiệm cảm giác yêu và được yêu nó say đắm đến mức nào, cũng là do ta chưa từng chia tay, chưa từng nếm phải mùi vị đau khổ. Dù cho có cãi vả, giận hờn đến mức độ nào cũng có thể trải qua, vì ta đang yêu mà. Tình yêu, rồi một cái hôn đầu đời, nhè nhẹ trên bờ môi, vương vấn cái hương thơm còn động lại sau sự ngọt ngào rồi chẳng muốn rời nhau.
Tình yêu ngày nay cũng thật lạ lẫm mà cũng đầy tinh tế. Không ai yêu họ vồ vập gấp gáp chạy đi kiếm tình yêu, thế rồi họ lao vào bất cứ ai, tình yêu ngày nay càng dễ bọc lộ và cũng càng dễ nảy sinh. Thế rồi nó cũng càng dễ đổ vỡ. Có thể nói là nó mong manh dễ đến rồi cũng chợt đi với biết bao lời chia tay vô nghĩa: "Anh đi đi tôi không cần anh nữa", "Tôi cảm thấy chúng ta không hợp nhau", "Tôi cảm thấy yêu thế là đủ"... Rồi một người đau khổ, tự dày vò bản thân, suy xét bản thân đã làm gì có lỗi, rồi một người dửng dưng đi với một người khác, tay trong tay hạnh phúc. Hay cả hai cùng ngoảnh mặt ngó lơ cuộc tình tan vỡ đó? Nó là như thế đấy! Tình yêu cũng phiến diện nhiều chiều. Nhưng những người sa vào vũng lầy hầu hết là số nhiều. Còn tình yêu có độ bền chặt, quánh dẻo thì hiếm nhưng nó cũng phải đối diện với mặt tiêu cực như thế này. Thứ nhất là tình yêu không lối thoát do đã lỡ lâm vào thứ tình yêu dơ bẩn rồi gây ra hậu quả nên họ phải bám víu vào nhau mà sống, đó là thứ tình yêu không lối thoát cho cả hai, ràng buộc, nhưng không nghĩ mấy đến tương lai, vì họ không dám nghĩ, họ không đủ mạnh mẽ để xây dựng một tương lai tốt đẹp. Đó ngõ cụt cái bi đát là như thế trong khi con người ta tràn ngập trong tình yêu mà vẫn không cảm thấy hạnh phúc. Cái vô bờ bến của cuộc đời đẩy con người vào vòng xoáy thời gian tiền bạc, họ còn không đủ thời gian cảm xúc để tâm vào một chiếc hôn mỗi buổi sáng thức dậy. Họ không đổi mới tình yêu qua từng ngày mà chỉ mặc lại chiếc áo cũ mỗi ngày, rồi nó cũng sẽ chay sờn rách rồi lại vá theo thời gian, đến mức không còn chịu đựng được nữa thì nó sẽ mục nát. Trường hợp thứ hai là tình yêu được nhìn ở góc độ tinh cậy, hai người có một hiện tại và dám suy nghĩ về tương lai vững chải. Chỉ có điều trong cuộc tình này có quá nhiều vấn đề bất cập, liên tục gặp thử thách trong tình yêu. Nhưng họ dám vượt qua rồi lại gắn chặt với nhau hơn. Tình yêu này thuộc dạng vô cùng tích cực, nên tiến tới và luôn duy trì đổi mới thái đọ yêu và sống.
Tình yêu thường dễ nảy nở ở lứa tuổi thanh thiếu niên, bởi đây là lứa tuổi mộng mơ, dám liều thân và thích khám phá. Lứa tuổi này những chàng trai cô gái thường yêu rất hết mình, thường chạy theo con tim thay vì lí trí. Họ không biết tương lai sẽ tiếp tục như thế nào, nhưng hiện tại đang cảm thấy rất hạnh phúc. Tình yêu dạng này dễ bị cha mẹ cấm cản đặc biệt là con gái, vì chưa có được cái nhìn chính chắn để chọn đúng đối tượng phù hợp với mình và biết suy nghĩ đứng đắn. Và điều đó hoàn toàn đúng. Thanh thiếu niên ở lứa tuổi yêu chưa biết nhiều về hậu quả của tình yêu sa lầy và dơ bẩn. Chưa từng có kinh nghiệm hay quan sát nhiều ở mọi người xung quanh. Thế nên tình yêu lúc này có thể nên, nhưng không nên rất nhiều. Rồi khi về sau, người ta lại thắc mắc rằng khi đã kết hôn, sinh con rồi già đi cùng nhau. Đó còn gọi bằng hai chữ tình yêu? hay Tình yêu có còn tồn tại? Câu hỏi thứ nhất chắc chắn là có, vì khi cảm xúc vẫn còn bất luận là gì, tình yêu vẫn là tình yêu, vẫn là cái màu hồng ấy. Nhưng lúc này, tình yêu ở trong một hoàn cảnh đặc biệt đó là hôn nhân. Lúc này tình yêu càng khó khăn hơn, tất cả những gì thuộc về cá nhân đã được bộc lộ ra hết, nên nếu tình yêu có còn tồn tại thì sẽ rất sâu đậm và được nhân lên thành một cấp độ cao hơn.Thế tình yêu có còn tồn tại không thì chắc chắn sẽ là "có và không". Đôi lúc hôn nhân là một góc tre nhọn đâm chết tình yêu, cái bộ bề bốn bên bao quanh gia đình: con cái, tiền bạc, bố mẹ, vợ/chồng... Thế rồi mâu thuẫn phát sinh, tình yêu đỗ vỡ. Đồng hồ quay về 12 giờ, tình yêu quay về một con số 0 tròn trĩnh không hơn không kém. Hôn nhân đỗ vỡ hay tình yêu đỗ vỡ đôi khi là một bên bế tắc đôi khi là cả hai cùng cảm giác như thế. Còn ở những trường hợp tình yêu vẫn tồn tại khi hôn nhân tiếp diễn, đó lại là cái hay và đáng ngưỡng mộ. Bởi vì giữ những bộn bề của công việc làm người lớn như thế mà họ vẫn giữ trong mình cái ngọn lửa màu hồng ấy trong trái tim thì quả là những người biết cách sống, và sống để làm giàu tâm hồn và trái tim mình. Đồng thời nó còn là minh chứng cho thứ tình cảm đẹp đẽ vẫn luôn song hành tồn tại trong chính mỗi con người. Nhưng lại khác đi một chút cái còn gọi là tình yêu vẫn hiện hữu trong hôn nhân. Đôi lúc nó chỉ chứa đựng từ một phía, còn bên kia thì bất lực. Cái đó người ta vẫn được phép gọi là nó còn tồn tại, nhưng nó không trọn vẹn. Thế thì quay sang mặt hạnh phúc là hoàn toàn không có mà chen vào đó sự bực bội, tức tối, cũng là lo toan và gánh nặng.
"We should love, not fall in love. Because everything that falls, gets broken." - Taylor Swift
(Chúng ta nên yêu, nhưng đừng ngã vào tình yêu. Bởi vì cái gì ngã, thì sẽ bị đau)
Thế thì tình yêu của mỗi người rất khác nhau. Taylor đã từng yêu và cô ấy cũng đã ngã vào tình yêu nên đau rất nhiều. Còn ai nữa sẽ yêu và đang yêu. Hi vọng bạn sẽ có cái nhìn đúng về tình yêu, vì tất cả và vì bạn.
Nhận xét
Đăng nhận xét