Tình yêu tuổi học trò của cậu bạn già trước tuổi....

Tình yêu tuổi học trò, ai mà chẳng biết. Nhưng thật lạ rằng, trong cái điều mà ai cũng biết ấy, là những thứ mà ta cứ nói mãi không xong, viết mấy trang cũng không hết. Nhưng sao ta cứ muốn đặt bút bi xuống mà vết cho hết gần một phần tư cuộc đời (nếu cứ ví tuổi thọ trung bình của mỗi người là 100 tuổi). Ở đó có cái giận dỗi của đứa trẻ mới lên lớp năm, thấy người lớn yêu cũng bắt chước học theo cho bằng được. Có cái chạm ngõ không nói thành lời của cô bạn học sinh lớp 9 trưởng thành nhưng không trưởng thành, chỉ là muốn yêu và mong được một bạn nam quan tâm để ý đến mình, để được mấy đứa bạn chú ý. Thôi thì lên đến cấp ba mọi chuyện lại khác rất xa rồi. 
Cậu bạn ấy là một học sinh chăm ngoan học giỏi và đầy nghiêm khắc, lúc nào cũng kĩ luật với bản thân và ngay cả trong chính những người xung quanh bạn ấy, cũng như trong việc học. Điều đó dễ khiến cho nhiều cô gái chết mê chết mệt với vẻ lạnh lùng vốn có. Cô ấy là cô bạn học cực giỏi văn, các môn khác cũng chẳng hề thua kém. Bạn ấy lãng mạn, bay bổng với tình yêu tuổi học trò của cấp hai. Vốn dĩ đã yêu nhau từ 5 năm cấp 1 rồi, nhưng theo đánh giá của riêng tôi đó chỉ là sự mến mộ vốn có để nung nấu cho một thứ tình cảm ở cấp độ cao hơn đó chính là tình yêu tuổi học trò. Cô ấy được cậu bạn yêu theo cách đầy lãng mạn. Dường như nó thể hiện rất rõ và ai cũng hiểu điều ấy đang diễn ra trong chính trái tim người con trai vừa trưởng thành ấy. Cậu ấy còn bỏ cả một khoảng thời gian rất dài để chạy vòng hết sân trường cầu thang để tìm và cầu hôn cô ấy. Thật ngốc nghếch khờ dại biết bao. Nhưng dừng lại đã, có phải tuổi học trò là thế không? Cậu ấy là cậu bạn của những năm 14 15 tuổi mà sao với hoài tôi chẳng thấy được cái sự vững chãi trong đấy. Thế nhưng với cậu lúc đấy mọi thứ hoàn toàn là một sự nghiêm túc, dẫu chưa tính toán về tương lai quá nhiều, nhưng hành động ấy thể hiện rằng, thứ tình yêu bồng bột ấy, là sự chung tình và phấn đấu không ngừng. Cho đến khi cậu ấy tạo ra mâu thuẫn giữa hai người, rồi lại tập cách tha thứ như chính trái tim rộng lượng của cô bạn ấy. Giận nhau rồi lại huề nhau, cứ như một vòng lẫn quẫn, không thôi ngưng lại. Cho đến khi.... Tất cả sụp đổ khi hai người vừa chạm ngõ cái cánh cửa cấp ba đầy sóng gió ấy.
Tôi đã gọi là "đầy sóng" và "đầy gió", để biết chắc rằng nó vẫn đủ sự xô đẩy ở trong chính nơi ấy. Bạn đã bao giờ biết đến hai từ xa cách chứ? Nó mong lung đến cỡ nào? Nhưng sự thật, chính khoảng cách đã giết chết cái niềm tin lớn lao của con người. Cô bạn ấy, bạn nhớ chứ, cô ấy đã chọn một con đường rất xa rất chông gai, rất rộng mở, để như một giấc mơ, cô ấy bị choáng giữa những ảo ảnh, của những thứ xa hoa đẹp hơn cái mà anh ấy đã trao cho cô, nó thật cổ. Anh và khoảng cách ấy, cô ấy sợ không kìm nỗi trái tim mình. Ôi cô ấy kìa, cô ấy đã có người con trai khác. Người cũng tài năng chẳng kém anh, đẹp trai chẳng thua anh, còn tính cách thì tôi vẫn còn chưa biết vì anh có biết không tôi quen vội vã quá, vì trước cái nhìn đầu tiên đó tôi lạc mất trái tim tôi về chốn xa xôi rồi. Anh ở lại và tôi lạnh lùng xin lỗi không nói ra.
Cậu ấy buồn, nhưng cái buồn của ông cụ non. Cậu ấy gõ lên google "Buồn vì tình yêu" để xem bài hát nào hợp với tâm trạng, chứ không khóc, không nói với ai cả, cậu ấy ôm nỗi buồn. Có lẽ nó rất đau khi bị một cô bạn gái đang yêu mình mà bị đá rồi cũng chẳng biết lí do, rồi khi lí do vạch ra rõ thì lại càng thất vọng hơn. Mà sao tình yêu tuổi học trò mà sâu đậm quá, bởi thế tôi mới nói cậu ấy già trước tuổi. Những năm tháng thiếu cô ấy, như một người đàn ông trưởng thành thì sẽ đi la cà ở quán rượu giải khuây, còn cậu ấy chỉ mới là học sinh cấp ba. Cậu ấy lấy âm nhạc, cảm xúc là ưu tư còn hơn cả chất men say trong đê mê và sầu não, rất say và rất tỉnh. Về sau đám bạn có nhắc nhiều về cô ấy, nhưng cậu ấy chỉ cười, nhưng cậu ấy nhận ra được những bài học giá trị trong tình yêu, dẫu nó ngây thơ đó, nhưng yêu cũng là một trải nghiệm, sau khi yêu và chia tay mà còn nhận ra được những bài học từ nó thì còn gì hơn. 
Cuộc đời là trải nghiệm cơ mà, chỉ là tình yêu tuổi học trò thôi, thế mà được câu chuyện li kì thế này thì cậu ấy quả là cơ duyên có hạn. Chắc là trong tương lai ấy, cậu ấy sẽ yêu, cân nhắc trong tình yêu, yêu đúng người, đúng thời và điểm. Thế thì không sợ như cái bồng bột kia đã gây ra vết xướt trong đời cậu. Hi vọng là vậy, hãy vượt qua nó, niềm đau mang tên dĩ vãn
"Có một con đường 
Gọi là quá khứ
Có một lọn gió
Gọi là tóc bay
Có một người say
Một người mắt ướt
Có một lỡ bước
Gọi là đến sau
Có một mưa mau
Rụng rời quán nhỏ
Có một ngõ cỏ
Cho nụ hôn đầu
Có một bể dâu
Cho lòng bớt tủi
Có một sợ hãi
Gọi là mất nhau
Có một niềm đau
Đã thành dĩ vãng..."

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Công việc của nhà văn là phát hiện cái đẹp chính ở chỗ mà không ai ngờ tới...

"Truyện ngắn là cách cưa lấy một khúc đời sống" - Tô Hoài

Thạch Lam " Đối với tôi văn chương không phải là một cách đem đến cho người đọc sự thoát li hay quên lãng...."