Cái hay ở một bộ phim không drama hay cái chê của một bộ phim mong đợi?
Lật lại lịch sử những bộ phim do Jang - Nara thủ vai, cũng đã lâu kể từ năm 2011 thất bại trong công việc vì bị cộng đồng tẩy chai, những lời nói thiếu cân nhắc và suy nghĩ. Điều đó cũng cảnh cáo với giới giải trí rằng muốn tồn tại nhất thiết không được phép ngây thơ. Có những cái giá phải trả và cũng có những tài năng không thể bị vùi lấp. Trong năm 2018 cô bắt đầu quay trở lại làng giải trí Hàn với một bộ phim tình cảm lãng mạn cùng diễn viên Sohn Ho Joon là một màn kết hợp ăn ý.
Vậy quay trở lại vấn đề năm 2015 chúng ta vẫn nhớ bộ phim "Vân tay giả" (Remember me), một bộ phim đi theo lối hình sự điều tra tội phạm giết người kết hợp với tình cảm ngọt ngào nhẹ nhàng không thể nào thiếu được trong mỗi dư vị phim Hàn. Chính vì thế lật lại để thấy những cái hay và những tình tiết đáng thất vọng. Bộ phim mở đầu khá ổn để tạo tình huống cho câu chuyện về một tên sát nhân hàng loạt. Nhưng theo dõi suốt chiều dài bộ phim điều đáng thất vọng là vân tay không thường xuyên xuất hiện, ít nhất nên cho một nhân vật biết thật rõ về dấu vân tay ấy để nó có một màn xuất hiện dấu vân tay thật hoành tráng và hãy cho khán giả thấy được tầm quan trọng của dấu vân tay ấy sâu đến mức độ nào. Chứ thay vì chỉ nói về tội lỗi của hắn, những cảnh chết chóc thảm thương đến vậy, thì hãy đặt tên phim là "Kẻ giết người hai mặt" hay "Thay tên" điều đó vẫn còn cứu chữa hơn. Thêm phần chi tiết nhân vật nam chính do Seo In Guk nhiều lần không bắt được tên tội phạm là hạt nhân của bộ phim khiến cái kết mở, nhưng thật vô lí và trở nên bất lực với tất cả điều đó nói lên rằng bộ phim đã thất bại một phần.
Nhưng để cứu vớt lại chúng ta thấy rằng, diễn viên diễn rất đạt, tâm trạng và độ thật thì tên tội phạm rất ra chất, tên pháp y nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thật sự rất ma quái. Tình yêu đến với cặp đôi chính cũng nhẹ nhàng, tinh tế, dễ cảm. Đặc biệt Nara dễ thương có vẻ yếu đuối, nhưng phải công nhận sự nỗ lực để vượt qua cái ủy mị đó và hoàn toàn hóa thân vào nhân vật. Cũng đề cập đến cách diễn vẫn là Park Bo Gum đáng nể và phù hợp với một tí con nít, với một nội tâm của kẻ bạo gan từng sống như một kẻ sát nhân trong bóng tối, nhưng anh ấy là nạn nhân của bạo lực dẫn đến dư chấn tâm lí, nhưng cuối phim có lẽ anh ấy sẽ chọn con đường đúng đắn ấy hoặc có lẽ sẽ phải một lần nữa tìm đến để giết chết kẻ đáng phải chết nhất bộ phim.
Phần nhiều có những nhân vật không tự nói ra tâm trạng của mình mà phải thật sự thấm và hiểu được họ đang nghĩ gì, điều đó cũng có nghĩa là nhân vật phải diễn tâm trạng đi sâu vào góc khuất, đặc biệt là khi họ từng có một tuổi thơ đáng sợ, ám ảnh và đeo bám như chính sự thật họ phải đi tìm. Nhưng có lẽ điều đó không khó với những diễn viên chuyên nghiệp và trước đó họ đã phải tiếp xúc với kịch bản để dò xét xem nó có thật sự phù hợp với mình.
Tóm lại thì REMEMBER ME không nhất thiết tất cả chúng ta phải xem nhưng ít nhất với tôi nó là sự ấn tượng đầu tiên với các diễn viên Jang - Naravà Seo In Guk, đọng lại ở sự cảnh giác trước mọi tình huống và nếu đó là một câu chuyện thật ngoài đời thì quả thật là quá kinh khủng, có quá nhiều người chết thảm nhưng đáng lẽ ra họ không phải chết, rằng đôi lúc đặt cảm xúc cá nhân của mình vào người khác đôi khi lại đem đến một kết quả tệ hại. Thế nên nạn giết người và chết chóc ở Việt Nam cũng như tại Hàn Quốc hi vọng sẽ không còn tồn tại. Bởi nó quá tổn thương với người bị sát hại và người nhà của họ. Cứ thế 2015 trôi qua đến nay 2020 hi vọng nền công nghiệp phim sẽ phát triển lên, hi vọng Seo In Huk sẽ trở lại và lạnh lùng hơn xưa.
Vậy quay trở lại vấn đề năm 2015 chúng ta vẫn nhớ bộ phim "Vân tay giả" (Remember me), một bộ phim đi theo lối hình sự điều tra tội phạm giết người kết hợp với tình cảm ngọt ngào nhẹ nhàng không thể nào thiếu được trong mỗi dư vị phim Hàn. Chính vì thế lật lại để thấy những cái hay và những tình tiết đáng thất vọng. Bộ phim mở đầu khá ổn để tạo tình huống cho câu chuyện về một tên sát nhân hàng loạt. Nhưng theo dõi suốt chiều dài bộ phim điều đáng thất vọng là vân tay không thường xuyên xuất hiện, ít nhất nên cho một nhân vật biết thật rõ về dấu vân tay ấy để nó có một màn xuất hiện dấu vân tay thật hoành tráng và hãy cho khán giả thấy được tầm quan trọng của dấu vân tay ấy sâu đến mức độ nào. Chứ thay vì chỉ nói về tội lỗi của hắn, những cảnh chết chóc thảm thương đến vậy, thì hãy đặt tên phim là "Kẻ giết người hai mặt" hay "Thay tên" điều đó vẫn còn cứu chữa hơn. Thêm phần chi tiết nhân vật nam chính do Seo In Guk nhiều lần không bắt được tên tội phạm là hạt nhân của bộ phim khiến cái kết mở, nhưng thật vô lí và trở nên bất lực với tất cả điều đó nói lên rằng bộ phim đã thất bại một phần.
Nhưng để cứu vớt lại chúng ta thấy rằng, diễn viên diễn rất đạt, tâm trạng và độ thật thì tên tội phạm rất ra chất, tên pháp y nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thật sự rất ma quái. Tình yêu đến với cặp đôi chính cũng nhẹ nhàng, tinh tế, dễ cảm. Đặc biệt Nara dễ thương có vẻ yếu đuối, nhưng phải công nhận sự nỗ lực để vượt qua cái ủy mị đó và hoàn toàn hóa thân vào nhân vật. Cũng đề cập đến cách diễn vẫn là Park Bo Gum đáng nể và phù hợp với một tí con nít, với một nội tâm của kẻ bạo gan từng sống như một kẻ sát nhân trong bóng tối, nhưng anh ấy là nạn nhân của bạo lực dẫn đến dư chấn tâm lí, nhưng cuối phim có lẽ anh ấy sẽ chọn con đường đúng đắn ấy hoặc có lẽ sẽ phải một lần nữa tìm đến để giết chết kẻ đáng phải chết nhất bộ phim.
Phần nhiều có những nhân vật không tự nói ra tâm trạng của mình mà phải thật sự thấm và hiểu được họ đang nghĩ gì, điều đó cũng có nghĩa là nhân vật phải diễn tâm trạng đi sâu vào góc khuất, đặc biệt là khi họ từng có một tuổi thơ đáng sợ, ám ảnh và đeo bám như chính sự thật họ phải đi tìm. Nhưng có lẽ điều đó không khó với những diễn viên chuyên nghiệp và trước đó họ đã phải tiếp xúc với kịch bản để dò xét xem nó có thật sự phù hợp với mình.
Tóm lại thì REMEMBER ME không nhất thiết tất cả chúng ta phải xem nhưng ít nhất với tôi nó là sự ấn tượng đầu tiên với các diễn viên Jang - Naravà Seo In Guk, đọng lại ở sự cảnh giác trước mọi tình huống và nếu đó là một câu chuyện thật ngoài đời thì quả thật là quá kinh khủng, có quá nhiều người chết thảm nhưng đáng lẽ ra họ không phải chết, rằng đôi lúc đặt cảm xúc cá nhân của mình vào người khác đôi khi lại đem đến một kết quả tệ hại. Thế nên nạn giết người và chết chóc ở Việt Nam cũng như tại Hàn Quốc hi vọng sẽ không còn tồn tại. Bởi nó quá tổn thương với người bị sát hại và người nhà của họ. Cứ thế 2015 trôi qua đến nay 2020 hi vọng nền công nghiệp phim sẽ phát triển lên, hi vọng Seo In Huk sẽ trở lại và lạnh lùng hơn xưa.
Nhận xét
Đăng nhận xét