Có những nhân vật cứ làm ta nhớ, tiếc nuối vì giờ đã vắng bóng...

Giữ những những khoảng trống được khỏa lắp trong cuộc sống là những lúc được mẹ chở che, âu yếm, yêu thương bằng tất cả sự chân thành tình yêu thương da diết. Thế rồi cha lặng lẽ dõi theo bằng đôi mắt, bằng bờ vai bằng tấm lưng, bằng những lời dững dưng giữa cuộc sống ông cho là khổ đau nhiều hơn sung sướng. Là những người bạn tốt đã giúp đỡ bên cạnh những lúc chênh vênh nhất mà cha mẹ chưa từng hiểu một đứa ở tuổi thiếu niên nỗ lực nhưng bồng bột và dại dột đến độ nào. Thế rồi những điều đó cứ dần chuyển biến chóng vánh dần sâu đậm, êm ả nhưng rồi cũng nóng hỏi mùi nhớ nỗi khát kỉ niệm. Cứ thế người ta chỉ muốn khóc, khóc thật nức nở vì cuộc sống chảy trôi, con người sao cứ phải chạy đua, vì cuộc đời mưu sinh vì cái mục tiêu sống học tập đỗ lấy cái bằng đại học rồi thành tài lấy chồng sinh con cứ thế mà bến bờ bình yên thời tiền nhiên dần lụi tàn. Nhưng có một điều người ta hiểu rằng họ vẫn nghĩ về nhau vì đó là những gì con người sở hữu được "tình yêu thương" đồng loại. Nhưng thật thông minh rằng, ta chỉ biết nhớ những thứ thuộc về mình, về những cá nhân và tập thể đã đồng hành cùng hỗ trợ cùng phát triển, những người yêu thương rộng lượng. Hay một con người thật xa lạ cách nhau hàng nửa vòng Trái đất nhưng lại mến mộ vì một điều người ấy đã để lại những xúc cảm khó phai nhạt. Hình ảnh vị Tổng thống thứ 44 của Hoa Kì với những lần xuất hiện trên chương trình Ellen Show, hài hước, dí dỏm, lịch thiệp khi gặp người khác, phong cách buông mic cực hài hước mà cũng thật ngầu, cách bước vào công việc chính trị bằng một trí tuệ tinh tường vốn có và một trái tim của cộng đồng thế giới từ Á-Âu-Phi, tất cả đều ý nghĩa trong ngài. Obama, ngài ấm áp như người bạn, như người cha, và như một vị tổng thống thật sự. Người cha không quên sinh nhật con, người chồng không quên tôn trọng vợ, một vị tổng thống chưa bao giờ xem thường những nhân viên của mình, đối với ông tất cả đều phải dựa trên một sự bình đẳng. Bình đẳng giới, quốc gia, cộng đồng, con vật. Tất cả phải tồn tại và không có nghĩa lí gì phải tấn công nhau bằng bom đạn. Thay vì dốc hết tiền cho những cuộc chạy đua vũ trang bom nguyên tử để chứng minh vị trí bá chủ thế giới như năm 1945 hôm nào đấy. Hôm nay ngài sống khác, và buộc đất nước ấy phải hòa bình như cách mà ngài tạo lập. Việc ngày được nhận giải Nobel hòa bình là một điều đáng được thấy, bởi nếu không ta lại phải tiếc cho một điều phi thường bị núp sau cánh gà, cuộc sống cứ tiếp diễn như cách mà nó phải diễn ra theo chiều hướng tích cực cho những người cần sự tỏa sáng. Thế nên dù rằng ngài Obama ạ, ngài đã không còn xuất hiện nhiều trước công chúng nữa, đã đến lúc ngài nghĩ về mình với những thứ riêng tư, với những lo thường nhật chứ không phải cho cả thế giới. Tôi mến mộ ngài với tất cả niềm kính yêu, và cả vợ ngài nữa, cô ấy thật mạnh mẽ và biết cách truyền cảm hứng. Một cô gái ở mảnh đất Việt Nam xa xôi mà ngài từng ghé thăm, mong một ngày được gặp ngài và chào hỏi bằng một cái bắt tay lịch thiệp. Thank you!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Công việc của nhà văn là phát hiện cái đẹp chính ở chỗ mà không ai ngờ tới...

"Truyện ngắn là cách cưa lấy một khúc đời sống" - Tô Hoài

Thạch Lam " Đối với tôi văn chương không phải là một cách đem đến cho người đọc sự thoát li hay quên lãng...."