Con người tồn tại tính ngay thẳng

Tôi luôn chọn cho mình tính tình ngay thẳng, sai thì nói, đúng thì công nhận không cố dùng một lí do bất kì để lấp líu. Cũng chính vì thế tôi rất dễ bị ghét và phản đối. Bởi vì khi bạn đụng chạm đến tình hay việc xấu mà họ cố giấu nên dễ làm người nghe có thái độ quạo quọ cau có, họ thấy mình dở hơi không đâu khi cố tình đâm chọt vào nhược điểm, nhưng hãy suy nghĩ lại nếu tôi nói xạo tôi sẽ thấy bản thân mình thật dơ bẩn, làm cái điều mà chính mình không muốn thì thà không làm còn hơn. Nhưng đứng ở góc độ của một người thích trình bày như mình thì không thể không nói, mà đã nói thì nhất định phải có giá trị đối với người nghe. Đôi lúc tôi gặp lại những người mà mình từng phê phán đó tôi vẫn nở nụ cười nhưng khuất lấp sau nụ cười đó tôi không hề nghĩ đơn giản về tính cách lối sống của người đối diện. Bởi trên hành trình trưởng thành tôi đang dần hoàn thiện bản thân mình để trở thành một người hoàn hảo và cũng là để mọi lời nhận xét đánh giá của mình có giá trị với người khác. Người ta nói khi bạn thành công tự khắc lời nói của bạn có sức mạnh, bởi để có được ngày hôm nay, quá khứ họ đã trải qua biết bao nhiêu gian nan, phải trải nghiệm chinh chiến trên thương trường thì mới có thể nói lên được cái hay cái tốt và đẩy xa cái xấu.

Ở phương diện là một người nói thẳng  thì tất cả phải được sắp xếp rành mạch, tất cả phải được duyệt trước khi ngôn từ ấy được phát ra, bởi vì có lúc những nhận xét thật tâm sẽ làm người khác thay đổi, nhưng cũng có lúc sẽ khiến họ trở nên đau lòng đến tự tử. Thế nên người nói thẳng không chỉ biết thể hiện mà còn phải có lòng can đảm và một kiến thức hơn người khác. 

Ở phương diện của người nghe thì thật khó thấm, thay vì lời cảm ơn, họ lại chọn đời lạnh lùng chua chát lại với người thẳng tính. Nào là không cần dạy đời, tôi đủ trưởng thành hơn chị nên chị đừng quan tâm, tôi xấu thì kệ tôi liên quan gì đến chị.... nhưng họ đang tự tiếp tay với cái tồi tệ ngay trong chính bản thân mình. Còn những ai biết suy nghĩ thì cũng may ra để đêm nằm gác tay lên tráng mà nằm suy ngẫm lại, biết sửa sai. Họ sẽ thầm cảm ơn những điều mà người đó nói cho họ nghe, nhưng họ vẫn không biết nói lời cảm ơn đâu họ lẵng lặng bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Vì khi nhận được lờ nói thẳng họ còn phải cãi lại nữa.

Nhưng người ngay thẳng thì nhất quyết không để bụng, họ đã đóng góp ý kiến hết mình, ai không chịu thay đổi mà cứ ù lì đó thì cũng chịu thôi, không ai đủ rảnh để đi nhích cái đít của họ lên khỏi ghế sofa. Tất yếu cuộc sống cần người nói thật, nói đúng sự thật, không lương lẹo, dù biết việc khen cái váy của sếp hôm nay rất đẹp là sự cưng nựng đầy dễ thương của một anh nhân viên cấp dưới đang mon men cái ghế trưởng phòng, lương tháng 2000$, dù cái váy hôm đó cắt xẻ lưa thưa, đường chỉ rối nùi, màu đen không ra đen nâu cũng chẳng phải. Nhưng đó chỉ là một trong số ít những trường hợp cần giấu cái sĩ diện của mình đi, quăng bỏ cây thước mà đưa hình trái tim vào để kẽ. Thế nhưng hãy cứ thẳng tính để cuộc sống mực thướt được tiếp diễn, tôi đang học cách chấp nhận lời chê bai của người khác, phấn đấu vì thành quả mà mình đang đạt được để tiến lên xa hơn để được công nhận và để cho tính ngay thẳng không bị mai một và mất đi trong cuộc sống.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Công việc của nhà văn là phát hiện cái đẹp chính ở chỗ mà không ai ngờ tới...

"Truyện ngắn là cách cưa lấy một khúc đời sống" - Tô Hoài

Thạch Lam " Đối với tôi văn chương không phải là một cách đem đến cho người đọc sự thoát li hay quên lãng...."